Truyện: Cún con đi lạc
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé rất yêu thương chú cún nhỏ của mình. Một buổi sáng, khi không thấy cún đâu, cậu bé đi khắp nhà, tìm từng góc sân, từng bụi cây nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng bạn nhỏ ấy. Cậu đi tìm mãi, từ sáng đến tận chiều tối, đôi chân mỏi nhừ mà lòng thì buồn rười rượi.
Khi trở về nhà, cậu bé thấy anh Tí hàng xóm đang ngồi ngoài hiên. Cậu tiến lại gần, vừa lễ phép chúc ngủ ngon, vừa rụt rè hỏi:
– “Anh Tí ơi, cả ngày nay anh có thấy con cún nhỏ của em ở đâu không? Em tìm nó mãi mà không thấy.”
Anh Tí mỉm cười hiền hậu:
– “Có chứ. Anh thấy một chú cún đang gặm xương ở bên kia. Anh không biết đó là cún của em nên chưa nói.”
Nghe xong, cậu bé mừng rỡ cảm ơn anh hàng xóm rồi chạy ngay đến. Quả thật, chú cún con đang say sưa gặm xương ngon lành. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, chờ cún gặm xong rồi bế bạn nhỏ vào lòng, thì thầm: “Vậy là tối nay mình lại được ngủ thật ngon cùng nhau rồi.”