Một giọt nước bé nhỏ rơi lạc lõng trên chiếc lá sen. Giọt nước đong đưa, đong đưa. Làm sao giọt nước này lại đến đây?
Chị Gió qua cạnh nói:
– Đúng đấy, giọt nước kia là của tôi. Tôi thổi nó đến đây đấy!
Cô Mây Hồng hạ thấp giọng nói:
– Không đúng, giọt nước kia là của tôi. Tôi đã mang nó đến đây đấy!
Còn cô Mưa tỏ ra bực tức:
– Mọi người nói nhầm rồi, giọt nước kia là của tôi. Xem, nó có giống tôi không?
Mọi người cãi nhau, mỗi người đều cho là giọt nước là của mình.
Bác Mặt Trời nhìn thấy tình huống và nói:
– Giọt nước kia thuộc về tất cả chúng ta! Khi tôi chiếu nắng, giọt nước tan biến, chị Gió đưa cô Mây đi khắp nơi, và cuối cùng giọt nước quay trở về nằm trên chiếc lá sen này.