Dưới chân núi có một chàng thanh niên đốn củi nghèo khó và bà mẹ già bị bệnh quanh năm. Để chữa bệnh cho mẹ, hàng ngày, anh đều lên núi chặt củi, đem bán rồi mua thuốc mua gạo nấu cháo cho mẹ ăn.
Hôm đó, chàng trai đốn củi không cẩn thận làm rơi chiếc rìu xuống nước. Hồ nước rất sâu, anh lại không biết bơi, vì thế anh lo lắng khóc òa lên. Lúc đó, có một vị thần nhô lên khỏi mặt nước và hỏi: “Chàng trai, sao con lại khóc?”. Chàng đốn củi kể hết mọi việc cho vị thần nghe. Vị thần mỉm cười và nói: “Ta giúp con vớt rìu lên nhé!”. Một lát sau, vị thần nhô lên và cầm chiếc rìu vàng trong tay. Người đốn củi lắc đầu. Vị thần mỉm cười gật đầu, rồi lại biến mất.
Một lúc sau, ông lại cầm chiếc rìu bạc trong tay. Chàng đốn củi lại lắc đầu.
Khi vị thần nhô lên lần thứ ba, trong tay cầm chiếc rìu sắt bình thường, chàng đốn củi vội vàng chạy đến nhận lấy và cảm kích nói: “Cảm ơn ngài, đây mới là chiếc rìu của tôi”. Vị thần liền tặng chiếc rìu vàng và rìu bạc cho chàng trai đó.
Người đốn củi về nhà, bán ngay chiếc rìu vàng và rìu bạc, chữa khỏi bệnh cho mẹ và sống cuộc đời hạnh phúc. Anh còn đem chia của cải cho những người nghèo khó khác nữa.
Một người đốn củi khác vô tình nghe được chuyện đó. Anh ta vội vàng mua một chiếc rìu sắt và ném xuống hồ nước, sau đó ngồi bên hồ giả vờ khóc lóc vô cùng thảm thương. Cũng như lần trước, vị thần hiện lên. Người đốn củi tham lam không do dự nhận lấy ngay chiếc rìu vàng và rìu bạc rồi chạy mất. Anh ta vừa chạy vừa tưởng tượng ra cuộc sống giàu có của mình, vì thế không cẩn thận bị rơi xuống đầm nước và chìm nghỉm.