Sư tử bị ốm, nó nằm trong hang bất động và không tìm được thứ gì ăn. Do vậy, nó nhờ cáo lừa con hươu to nhất trong rừng đến hang của nó.
Cáo đi vào rừng, nhìn thấy một con hươu rất to, nó liền giả vờ thân thiết nói: “Quốc vương sư tử của chúng ta bị bệnh sắp chết rồi. Ngài ấy đang xem xét xem ai có thể kế thừa ngôi vị của ngài. Suy đi tính lại, ngài thấy anh là người có hình dáng quý tộc, sức khỏe dồi dào, là người thích hợp nhất. Anh hãy mau đến chỗ sư tử đi!”.
Hươu nghe những lời đường mật của cáo, vô cùng vui mừng đi đến hang sư tử. Nó vừa bước vào hang động của sư tử, sư tử liền lao ra vồ lấy nó. Hươu ra sức quẫy đạp mới thoát khỏi móng vuốt của sư tử.
Thấy miếng mồi bỏ chạy, sư tử không cam tâm, nó lại sai cáo đi tìm hươu. Hươu vừa trông thấy cáo đã tức giận nói: “Anh còn mặt mũi gặp tôi sao!”. Cáo lắc đầu, giả vờ ra vẻ đáng tiếc nói với hươu: “Sư tử nắm tai anh là muốn nói với anh những việc liên quan đến kế vị ngôi vua. Bây giờ sư tử đang rất tức giận, muốn truyền ngôi cho sói đấy. Nếu anh đích thân đến cầu xin sư tử, có thể sư tử sẽ thay đổi ý định”.
Một lần nữa, hươu lại bị mắc lừa. Nó bước vào hang và bị sư tử nhảy lên, cắn đứt cổ họng. Con sư tử tham lam ăn hết sạch cả xương và nội tạng của hươu. Cáo chỉ ăn trộm được cái đầu của hươu.
Sư tử ăn xong liền hỏi cáo: “Này, đầu của hươu đâu rồi?”. Cáo nói với sư tử rằng hươu làm gì có đầu óc, vì thế nó mới ngu ngốc tự đến cống nộp mình cho sư tử chứ.