Câu chuyện của hai cậu bé không may mắn
Có hai cậu bé , một cậu thích đánh đàn và 1 ước sau này trở thành nhạc sĩ . Một cậu lại thích vẽ tranh và ước muốn sau này trở thành hoạ sĩ . Điều không may mắn là cậu bé muốn trở thành si nhạc sĩ đó bỗng nhiên bị điếc .
Cậu bé muốn trở thành hoạ thì mắt bỗng bị mù . Hai cậu vô cùng đau lòng , khóc lóc , oán hận số phận tàn nhẫn . Lúc đó , một người dàn ông vừa hay đi qua , nghe những lời ca thán của hai cậu bé . Ông bước đến , đưa cho cậu bé bị điếc một tờ giấy ghi : “ Tại của cháu bị điếc , nhưng mắt cháu lại rất tinh tường . Tại sao cháu không học vẽ chứ ? ”
Đứa trẻ chiến thắng số phận
Tiếp đó , ông lại nói với cậu bé bị mù : “ Mắt của cháu bị mù , nhưng bù lại đôi tai cháu lại vô cùng thính , tại sao cháu không thử chơi nhạc ? ” Cậu bé tai điếc đọc xong , trong lòng đột nhiên dậy lên niềm hi vọng . Cậu dường như cảm thấy đôi tai bị điếc còn tiếp thêm sức mạnh cho mình . vì khi vẽ , cậu có thể tập trung hoàn toàn , tránh được tất cả những tiếng ồn ào , phiền nhiễu xung quanh .
Còn cậu bé mù thì bắt đầu học đánh đàn . Dần dần , cậu cảm thấy việc bị mù không có gì là quá bất hạnh , vì lẽ cậu sẽ không phải nhìn thấy những chuyện đáng buồn .
Quả nhiên , sau này cậu bé bị điếc đã trở thành một hoạ sĩ , còn cậu bé mù trở thành một nhà soạn nhạc .
Một hôm , hai người họ gặp lại người đàn ông xưa .Giờ đã thành một ông lão già yếu . Cả hai vô cùng vui mừng , cầm tay ông cảm ơn ông rất nhiều .
Ông cười nói : “ Không cần cảm ơn ta , các cháu nên cảm ơn chính bản thân mình . Cuộc đời là thế , khi số phận ngăn cấm ta đi con đường này thường sẽ lại mở cho ta một con đường khác . Vì thế , dù bất cứ lúc nào , gặp phải bất cứ nghịch cảnh nào , cũng không nên oán trách , bỏ cuộc mà cần phải dựa vào chính bản thân mình để vượt lên số phận !