BÁC SĨ CỦA CÂY XANH
(Truyện do cô giáo MN sưu tầm)
Hai bác cháu nhà Táo lớn và Táo nhỏ sống vui vẻ bên nhau giữa một vườn cây xum xuê hoa lá. Bỗng một hôm, cây Táo lớn thấy đau buốt trong người nên rên rỉ kêu lên cùng Táo nhỏ:
- Ôi đau quá, đau quá cháu ơi!
Cây Táo nhỏ liền hỏi:
- Bác Táo lớn ơi, bác bị sao vậy? Cháu có thể giúp được gì cho bác không?
Cây Táo lớn liền trả lời:
- Bác bị bệnh rồi, có mấy con sâu đang đục vào thân của bác. Cháu chẳng giúp gì được đâu vì lũ sâu này ở tuốt trong ruột của bác, không có cách gì mà lôi chúng ra được!
Táo nhỏ thương bác Táo lớn lắm nên quyết định mời một bác sĩ tài giỏi tới khám cho bác Táo lớn.
Đúng lúc đó, một chú chim Hỉ tước bay qua. Táo nhỏ liền gọi:
-"Hỉ tước ơi, bác Táo lớn bị sâu đục trong thân, anh làm ơn khám cho bác Táo lớn với!"
Chim Hỉ tước lắc đầu, nói:
- Xin lỗi, tôi chỉ biết bắt sâu trên thân cây thôi. Tôi không biết phẫu thuật nên không thể giúp bác Táo lớn được. Mong bạn hiểu cho tôi nhé!
Cây táo nhỏ buồn lắm nhưng rồi nó tự nhủ: "Không sao, mình sẽ nhờ một người khác giỏi hơn chim Hỉ tước vậy". Đêm đến, vừa nhìn thấy bóng bác Cú Mèo, Táo nhỏ lại vội vàng lên tiếng:
- Bác Cú mèo ơi, bác làm ơn chữa bệnh cho bác Táo lớn cạnh cháu đi trong thân của bác ấy có sâu đấy!
Cú mèo buồn bã trả lời:
- Bác muốn giúp lắm nhưng bác chỉ biết bắt rắn và chuột mà thôi. Bác làm sao bắt được sâu trong thân của bác Táo lớn!
Nghe Cú mèo nói, Táo nhỏ thất vọng lắm. Nó buồn bã chẳng muốn trò chuyện, reo vui gì với chị gió như mọi ngày nữa. Suốt ngày Táo nhỏ chỉ suy nghĩ một điều là: "Chẳng lẽ không ai giúp chữa bệnh cho bác Táo lớn được ư?".
Sáng hôm sau, một chú chim Gõ kiến bay tới. Lúc đầu, Gõ kiến chỉ lượn vòng vòng trên không trung. Nhưng kìa, Gõ kiến sà thật nhanh xuống cây Táo lớn rồi nhảy lách chách trên thân mình bác Táo lớn. Thấy vậy, Táo nhỏ lo lắng và thương bác Táo lớn quá. Vì thế, Táo nhỏ cằn nhằn nhắc Gõ kiến:
- Bác tôi đang bệnh đấy. Đừng có nhảy loi choi trên thân mình bác tôi như thế!
Chim Gõ kiến mỉm cười trả lời:
- Bạn Táo nhỏ đừng lo. Tôi đang chẩn đoán bệnh cho bác cậu mà. Dứt lời, Gõ kiến cắm chặt bộ vuốt vào thân mình bác Táo lớn, dùng cái mỏ nhọn hoắt mổ mạnh, chọc thủng lớp vỏ cây bên ngoài. Nhìn Gõ kiến làm, Táo nhỏ vô cùng lo sợ, hét toáng lên:
- Chữa bệnh kiểu gì vậy? Cậu muốn làm bác tôi đau thêm à...
Nhưng lập tức Táo nhỏ biết mình đã quá lời vì hiểu lầm khi thấy trên mỏ của Gõ kiến là một con sâu to đùng! Thì ra, chim Gõ kiến vừa dùng mỏ phẫu thuật để chữa bệnh cho bác Táo lớn đấy chứ.
Hôm sau và vài hôm sau nữa, ngày nào Gõ kiến cũng bay đến chữa bệnh cho bác Táo lớn. Nó bắt được bao nhiêu là sâu trong thân mình của bác Táo lớn. Dần dần, bác Táo lớn thấy trong mình dễ chịu hơn. Rồi một ngày nọ, bác tươi tỉnh trở lại, lá xanh và quả ra trĩu nặng trên cành. Hai bác cháu nhà Táo lớn và Táo nhỏ mừng lắm, cảm ơn chim Gõ kiến vô cùng.
Từ đó trở di, mỗi khi thấy chim Gõ Kiến bay qua, hai bác cháu nhà táo lại cùng đồng thanh nói:
- Bác sĩ của cây xanh ơi, đừng bay vội, hãy lại đây ăn vài trái táo đã nào! Nhưng lần nào bác sĩ Gõ kiến cũng tươi cười trả lời:
- Cảm ơn hai bác cháu. Tôi bận lắm không thể ghé lại được. Có rất nhiều cây xanh khác đang chờ tôi tới khám bệnh, hẹn khi khác nhé!