Truyện: Cái gương của mặt trăng
Nội Dung truyệnHồ nước chính là “Đôi mắt” của Trái đất, Mặt Trăng thường soi vào đó để nhìn thấy bóng dáng của mình. Vào những đêm tĩnh lặng, “đôi mắt” phản chiếu Mặt trăng rất đẹp, tròn vành vạch tỏa ra một thứ ánh sáng vừa tinh khiết vừa dịu dàng.
“Mặt trăng đẹp quá!”- Trái đất khen. “Thật không?”. Mặt trăng tự đắc :”Bạn thử nói xem, mình đẹp hơn hay những vì sao đẹp hơn?”. Không đợi Trái đất trả lời, mặt trăng tự nhủ: “Mấy ngôi sao kia vừa nhỏ bé, vừa tối tăm, đương nhiên mình là người đẹp nhất rồi!”. Nó không hề biết rằng, thật ra những ngôi sao kia rất to lớn. Nhưng vì khoảng cách quá xa nên chúng trở nên nhỏ bé và tối tăm như thế.
Mấy ngày sau, Trái Đất bỗng phát hiện mặt trăng gầy đi nhiều. Mặt Trăng nhìn thấy khuôn mặt mình trong mắt của Trái Đất bị khuyết một phần, hơn nữa càng ngày lại càng gầy đi, cho đến khi biến thành một hình lưỡi liềm màu vàng nhạt. “Sao thế nhỉ? Mặt của mình vẫn không hề thay đổi cơ mà!” Mặt trăng sờ lên mặt của mình và hỏi Trái Đất: “Tại sao trong “đôi mắt” của bạn, tôi lại có hình dáng như thế?. Trái đất trả lời :”Chắc là do Mặt Trời chiếu vào đấy!
Mặt trăng nghe thấy thế thì vô cùng tức tối với Mặt trời. Nó ấm ức nói: “Không có Mặt Trời thì tốt biết mấy, như vậy trong mắt của Trái Đất, mình vẫn mãi mãi là hình tròn.” Mặt Trời nghe thấy nghĩ bụng: “MẶt Trăng thật là không biết điều, đã thế. Mình phải dạy cho Mặt Trăng một bài học mới được”. Nói xong, Mặt Trời lẳng lặng trốn đi.
Thế là, thế giới này biến thành một màu đen tối. Mặt trăng lúc này gào lên: “Tại sao tôi không nhìn thấy bóng của mình thế này?”. Nó muốn tìm kiếm hình bóng của mình trong “đôi mắt” của Trái Đất nhưng chẳng trông thấy gì cả.
Còn ở trên cao, những vì sao vẫn tỏa sáng lấp lánh. Mặt Trăng xấu hổ nói: “Những ngôi sao ở tít xa kia vẫn lặng lẽ tỏa sáng”. Và hối hận:” Thật ra, bản thân mình có phát sáng đâu. CHính là do Mặt Trời chiếu sáng cho mình, tại sao mình lại còn trách MẶt Trời cơ chứ!”.
Mặt Trời biết mặt trăng đã hối hận rồi, bèn trở lại bầu trời.Thế là mọi việc lại trở lại như cũ.
Trái đất vẫn mở to “Đôi mắt” nhìn lên không trung. Mặt Trăng lại tiếp tục phản chiếu hình dáng trong mắt trái đất. Tròn rồi lại khuyết, khuyết rồi lại tròn…