Căn phòng của Đông
Căn phòng của Đông có rất nhiều đồ chơi, nhiều sách truyện mà mẹ đã chuẩn bị cho Đông ngủ riêng. Một hôm mẹ nói với Đông: “Đông, con bây giờ đã năm tuổi rồi. Kể từ ngày hôm nay mẹ muốn con tự dọn phòng được không con?”. “Dạ, được ạ!” – Đông vui vẻ nhận lời.
Sau khi mẹ đi chợ, Đông và mèo con cùng đùa nghịch ở trong phòng. Đông lấy cái đàn oóc gan mẹ mua cho ra chơi. Nhưng chưa đầy mười phút sau, Đông lại bỏ cây đàn sang một bên và lấy tàu hỏa ra chơi, năm phút sau Đông bỏ tàu hỏa và quay ra cắt giấy Đông cắt giấy không gom vào một chỗ mà để vương vãi khắp phòng. Cứ như vậy Đông lôi hết món đồ chơi này lại đến món đồ chơi khác ra chơi. Chơi chán Đông lại bày ra khắp phòng. Căn phòng chẳng mấy chốc trở nên vô cùng bừa bộn không còn lối nào để đi lại.
Căn phòng bừa bãi của Đông
Chơi chán đồ chơi, Đông lại quay sang nói chuyện với mèo con: ” Mèo con ơi, mình kể cho bạn nghe một câu chuyện nhé:” Mèo con vui vẻ gật đầu và nói: “Được thôi, nhưng chúng ta cất đồ chơi vào chỗ cũ trước đã!”. Đông lắc đầu nói: “Không cần đâu!”. Nói dứt lời, Đông liền mở tủ đựng sách, mang hết sách ở trong tủ ra và bày khắp sàn nhà để chọn sách. Cậu bé chọn một quyển chuyện và bắt đầu đọc to.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa “Cốc, cốc, cốc”, bạn thân của Đông là Phi đến chơ. Phi nói: “Tớ muốn chơi rô bốt của bạn.” Thế là Đông vội vàng lục tung hết đống đồ chơi mà cậu vừa bày bừa ra. Nhưng lạ thay, cậu bé vẫn không tìm thấy món đồ chơi đó. “Hay thôi vậy, cậu cho tớ mượn quyển truyện Đôrêmon đi!” – Phi nói. Nhưng Đông tìm mãi mà không thấy cuốn truyện ở đâu. Lúc này, cậu bé mới nghĩ. “Mình nên dọn dẹp phòng cho ngăn nắp, sạch sẽ chắc mới tìm thấy đồ mình đang cần!”.
Phi nói: “Phòng của cậu bừa bộn quá đi mất, hay là chúng ta cùng dọn dẹp đi!”. Nói xong hai bạn nhỏ liền bắt tay vào dọn dẹp căn phòng. Một lúc sau căn phòng đã trở nên ngăn nắp sạch sẽ. và đương nhiên nhờ vậy mà Đông đã tìm ra món đồ chơi rô bốt và quyển truyện đôrêmon cho Phi.