Chậu hoa rỗng
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một vị Quốc vương anh minh rất được nhân dân yêu kính. Nhung Quốc vương đã lớn tuổi rồi mà không có con. Vì thế chuyện kế thừa ngôi vị khiến ông rất đau đầu.
Một hôm, Quốc vương nghĩ ra một cách, liền nói: Ta sẽ đích thân chọn ra một đứa trẻ trung thực nhất trong số những đứa trẻ trên khắp vương quốc để nhận làm con nuôi.”
Ngay sau đó, Quốc vương phát cho mỗi đứa trẻ một hạt giống và tuyên bố: “Đứa trẻ nào có thể khiến những hạt giống này nảy mầm thành những đóa hoa đẹp nhất thì đó sẽ là người được kế thừa ngôi báu của ta!”.
Chậu hoa rỗng
Tất cả bọn trẻ sau khi nhận hạt đều hăm hở vun trồng và chăm sóc những hạt giống đó. Chúng ngày ngày chăm chỉ tưới nước, bón phân, xới đất cho hạt giống vô cùng chu đáo.
Có một cậu bé tên là Harry. Cậu chăm sóc những hạt giống của mình vô cùng cẩn thận, nhưng mười ngày đã qua đi mà hạt giống vẫn không nảy mầm. Vì thế cậu cảm thấy rất lo lắng.
Một tháng trôi qua, trong chậu vẫn chỉ có đất, không có một chút mầm xanh. Cuối cùng cậu thay đất trong chậu hoa và trồng lại hạt giống nhưng hạt giống vẫn không nảy mầm.
Ngày Quốc vương quyết định đã tới. Vô số đứa trẻ ăn mặc đẹp đổ ra đường tiến về cung điện, trên tay là những chậu hoa thi nhau khoe sắc, đứa trẻ nào cũng muốn mình là người kế thừa ngôi vị.
Nhưng không biết vì sao, khi Quốc vương đi qua từng đóa hoa xinh đẹp, khuôn mặt ông không tỏ vẻ vui mừng. Bỗng nhiên, Quốc vương nhìn thấy Harry đang ngồi khóc bên cạnh một cửa tiệm. Trong tay cậu là chậu hoa rỗng không.
Quốc vương gọi cậu tới trước mặt mình và hỏi: “Vì sao cháu lại bưng chậu hao rỗng không như vậy?”
Harry thút thít kể lại cho Quốc vương nghe chuyện mình đã trồng hoa rất chăm chút nhưng hạt giống hoa lại không nảy mầm, cậu nói: “Phải chăng đây là sự trừng phạt, bởi vì cháu đã từng hái một quả đào trong vườn nhà cùa người khác mà chưa xin phép?”
Quốc vương nghe xong câu trả lời của Harry vui vẻ nắm tay cậu và nói: “Cháu bé, cháu chính là đứa con trai trung thực của ta!”
” Thưa Quốc vương tôn kính, vì sao người lại chon một đứa trẻ bưng chậu hoa rỗng không làm người kế thừa ngai vàng?”. Lũ trẻ đồng thanh hỏi Quốc vương.
Quốc vương nói: “Hỡi các cháu bé, hạt giống mà ta phát cho các cháu đều đã được luộc chín, làm sao có thể nảy mầm.”
Nghe xong lời Quốc vương nói, những đứa trẻ bưng chậu hoa đẹp nhất đều cúi đầu, đỏ mặt tía tai, bởi vì hạt giống mà chúng trồng là hạt giống khác, không phải hạt giống mà Quốc vương đã phát cho chúng.