Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình dê gồm dê mẹ và bảy chú dê con sống hạnh phúc trong một khu rừng nọ. Hàng ngày, dê mẹ phải ra ngoài để kiếm lá cây và cỏ non ăn để có sữa cho dê con bú.
Vẫn như thường lệ, sáng hôm đó, trước khi đi kiếm ăn, dê mẹ gọi đàn dê con lại và dặn dò: “Các con ở nhà nhớ khóa chặt cửa, không được cho ai vào nhà nhé. Khi nào mẹ về, nghe thấy mẹ đọc bài thơ này các con hãy mở cửa:
Dê con ngoan ngoãn
Mau mở cửa ra
Mẹ đã về nhà
Cho các con bú”.
Sau khi nghe mẹ dặn dò, bảy chú dê con ngoan ngoãn vâng lời, đóng chặt cửa.
Bên ngoài, có một con chó sói hung dữ và độc ác đã rình và nghe thấy những gì dê mẹ dặn con. Nó bèn nảy ra ý định lừa dê con mở cửa để vào nhà ăn thịt. Sau khi dê mẹ ra khỏi nhà được một lúc, nhận thấy thời cơ đã đến, con sói liền gõ cửa và cất giọng:
“Dê con ngoan ngoãn
Mau mở cửa ra
Mẹ đã về nhà
Cho các con bú”.
Nghe thấy giọng ồm ồm hung tợn, bảy chú dê con liền nhận ra là giọng chó sói nên nhất quyết không mở cửa.
Một lúc sau, chó sói lại đến, gõ cửa và cất giọng nhẹ nhàng, dịu dàng hơn. Thế nhưng, dê con vẫn không tin mẹ đã về, chúng bắt chó soi cho xem móng. Dĩ nhiên, bộ móng vuốt dài nhọn, đen xì của chó sói không qua mắt bầy dê con thông minh. Sói bị đuổi đi ngay lập tức.
Nhưng chó sói vốn nham hiểm và độc ác, nó chẳng hề chịu thua. Sói liền đến tiệm bánh mua bột mì trắng phủ lên bộ móng vuốt của mình. Khi thấy bộ móng trắng qua ô cửa sổ, đàn dê con tưởng là mẹ đã về nên mở cửa. Lúc này, chó sói lao đến và nuốt chửng những chú dê con bé bỏng vào bụng. May mắn chú dê út trốn thoát được.
Khi dê mẹ về, dê út òa khóc và kể lại mọi chuyện cho mẹ. Nhân lúc chó sói no nê ngủ say, dê mẹ mổ bụng nó ra giải cứu sáu chú dê con. Sau đó, dê mẹ bảo các con nhặt thật nhiều sỏi đá, nhét vào bụng sói rồi khâu lại. Khi tỉnh dậy, sói mò ra giếng uống nước. Vì bụng chất đầy sỏi đá, nặng trĩu nên sói đã rơi tõm xuống giếng và chết.