Chuột Típ biếng ăn
Chuột Típ đang đứng trước cửa sổ, ôm chặt bạn gấu bông và nghĩ về người tuyết mà chú sẽ đắp vào sáng ngày mai. Chú nói: “Tuyết rơi nhiều quá! Hừ….Hừ….ngoài trời lạnh lắm! tét-đi ơi, bọn mình thật may mắn vì được ở nhà, trong căn phòng ấm áp của chúng mình!” Lúc đó mẹ Típ gọi: “Típ ơi, đi rửa chân tay để chuẩn bi ăn tối nào con! Mẹ nấu rất nhiêu món ngon này Típ ơi!”
Mẹ Típ giúp Típ đeo Yếm và mẹ còn quàng cả một cái Yếm bé xíu quanh cổ Tét-đi nữa. Nhưng Típ không thích ăn. Chú thích đứng bên cửa sổ hàng giờ và ngắm những bông hoa tuyết rơi hơn.
-“Ôi chán quá! Lại phải ăn!”- Típ vừa nói vừa khoanh tay trước ngực tỏ ý phản đối. Giọng chú hơi run, đôi mắt ngấn lệ báo trước một trận hờn dỗi sắp xảy ra.
Mẹ kiên nhẫn dỗ dành: “Thôi nào, Tip ngoan, ăn bát súp cà rốt đi con! Đây luôn là món ăn ưa thích nhất của con mà. Con không biết, trước khi tuyết rơi, mẹ đã phải ra ngoài để lấy những củ cà rốt non và ngọt nhất trong vườn để nấu súp cho Tip đấy.” – “Con không thích ăn cà rốt nữa! Màu của chúng thật buồn cười!” – Tip nhõng nhẽo nói. ( Đúng là một lí do khó tin! Từ lúc nào mà chuột con lại không thích món cà rốt nữa nhỉ?) Mẹ chú sắp hết kiên nhẫn rồi. Mấy sợ râu của bà bắt đầu rung lên giống như những lúc bà thực sự tức giận.
Nhưng Tip thậm chí chẳng muốn nghe về món súp nữa. Dù đó có là món súp phô mai thơm nức, béo ngậy thi cũng không thể làm chú đổi ý. – “Con cũng không muốn ăn phô mai nữa! Con chỉ muốn ăn kẹo thôi!”- Vừa nói chú vừa vùng dậy và mang Tét-đi về phòng.
Giờ thì mẹ thực sự tức giận. Râu của bà rung lên như râu cuẩ một chú dế trong đêm hè. – “Kẹo hả? Con phải ăn hết bát súp nếu con muốn trở thành một chú chuột khỏe mạnh và bảnh bao như bố con. Con phải thấy là mình đã rất may mắn khi có được một bữa ăn ngon và nóng sốt như thế này! Nhiều bạn khác phải sống trong rừng giữa giá lạnh và băng tuyết mà không tìm được gì để ăn đâu con ạ!” Mẹ nghiêm khắc nói.
Chuộ Tip không muốn để lộ ra, nhưng những lời của mẹ đã khiến Tip thực sự suy nghĩ. Chú rất yêu những người bạn sống trong rừng.
cô Ve sầu gõ cửa
-” Cốc…Cốc!
Ai đó đang gõ vào cửa sổ. Ai thế nhỉ?
-“Tôi đây, Ve sầu đây! Làm ơn mở của cho tôi với! Ngoài này lạnh quá!” Mặc dù đã quàng khăn len và đội một cái mũ trùm kín tai nhưng Ve sầu vẫn lạnh cóng. -” Làm ơn cho tôi xin một thìa súp nóng, hoặc một mẩu phô mai!”- Ve sầu nói bằng một giọng yếu ớt.
-“Vậy là mùa đông nào chúng ta cũng nghe một câu chuyên cũ đúng không? – Mẹ Típ càu nhàu.- Như thường lệ, cô lại không chịu dành dụn gì trong suốt mùa hè, phải không nào? Thay vì suốt mùa hè chỉ ca hát vui chơi, cô nên tích trữ đồ ăn cho mùa đông, nếu không cô sẽ bị đói và rét đấy!”
Mẹ hơi tức giận nhưng rồi bà nhỏ nhẹ: “Vào đi, tôi sẽ mời cô món súp tôi đã nấu cho chú chuột biếng ăn này, Tip nói là nó không đói và chỉ muốn ăn kẹo thôi!” Món súp cà rốt vẫn bốc khói nghi ngút. Không chờ được mời lần thứ 2, cô Ve sầu vội đón lấy đĩa súp và ăn ngấu nghiến hết thìa này đến thìa khác.-“Món này thật tuyệt! Bác nấu ngon quá!”- Cô ve sầu khen nức nở. -“Giờ thì tôi là một cô Ve sầu sung sướng nhất!”.- cô Ve sầu vui vẻ reo lên.
mẹ Tip đưa bát súp cà rốt cho cô Ve
Sau khi chén sạch đĩa súp, cô Ve sầu ngạc nhiên hỏi chuột Típ: “Sao cháu lại không muốn ăn một món ngon như thế này nhỉ? Chắc là cháu chưa bao giờ phải chịu đói đúng không nào, khi mà chẳng có gì để ăn ngoài vài khúc gỗ thông khô khốc và một vài miếng vỏ cây đóng băng!”. Bây giờ, sau khi đã no bụng, cô ve sầu lại thích hát. Trước khi về, cô hát tặng Chuột Tip và mẹ chú một bài hát tạm biệt. Chuột Tip suy nghĩ rất lâu. Chú đang nghĩ về những điều mà cô Ve sầu vừa nói với chú.
Một lúc sau, chú thốt lên: “Khúc thông và miếng vỏ cây khô à? Kinh quá!” Và đột nhiên Tip lại tháy thèm ăn trở lại, chú nói;: – ” À mẹ ơi, nhà mình còn gì để ăn không ạ?”- “Tấn nhiên là còn rồi, Chuột yêu của mẹ, vãn còn vài củ cà rốt nhỏ và một ít phô mai!”- Mẹ âu yếm trả lời. Thật may là tối nay mẹ nấu nhiều đồ ăn.
Tip ăn một cách ngon lành
Chuột Tip ăn hết sạch đĩa thức ăn, ăn cả đến mẩu bánh mì cuối cùng và bây giờ chú đang vui vẻ liếm sạch mấy sợi râu. Mẹ cũng rất vui. Hôm nay, Chuột con bé bỏng của mẹ đã học được một bài học. Chú hứa với mẹ: “Mẹ ơi, con sẽ không biếng ăn nữa đâu ạ! Vì con nghĩ về cô Ve sầu tội nghiệp, về các bạn khác ở trong khu rừng kia, về những khúc gỗ thông và nhưng miếng vỏ cây khô khốc… và về sự may mắn của con nữa!” Từ đó cậu không còn biếng ăn mà trở thành cậu bé vui vẻ và ăn uống rất ngon lành.