Truyện: Hoa lan và xương rồng
Bên tường nhà Gấu con có một chậu hoa Lan đang nở hoa. Sáng sớm hôm nay, Hoa Lan thức dậy đã phát hiện thấy mình có một người hàng xóm mới. Đó là một cây đến từ Sa mạc. Hình dáng giống như bàn tay người, lá cây thì rất dày, trên lá chi chít những cây gai nhọn hoắt.
Hoa Lan nghĩ: “Không biết cái tên xấu xí này ở đâu đến nhỉ?”.
“Xin chào, tên của tôi là Xương rồng”. Xương Rồng niềm nở chào hoa Lan nhưng Hoa lan chẳng thèm để ý đến nó.
Hàng ngày, việc đầu tiên mà Hoa Lan làm sau khi thức dậy, là tận hưởng dòng nước mát lạnh mà Gấu con tưới cho nó. “Ôi, ngày nào mà không được uống nước thì chắc là mìn h không sống nổi mất!”. Nó vừa nghển cổ lên mong chờ Gấu con tưới nước vừa nhủ thầm.
Hoa lan
Thế nhưng, hình như hôm nay Gấu con ngủ quên hay sao mà đến giờ vẫn chưa thấy đến. Dần dần, hòa LAn gục đầu xuống, những cánh hoa xinh đẹp đã mất đi vẻ tươi tắn.
“Bạn làm sao thế?”. XƯơng Rồng hỏi nhỏ: “Tôi có thể giúp gì cho bạn được không?
“Tôi khát nước sắp chết rồi đây này, tôi muốn được uống nước ngay lập tức.!
“Đã bao lâu bạn không được uống nước rồi?”
“Đã một ngày một đêm rồi, nếu không được uống nước bây giờ thì tôi sẽ chết mất!”
Xương rồng cảm thấy thật kì lạ. Mới không uống nước có một ngày thôi mà đã chết sao được?”. Tuy nhiên nó vẫn muốn giúp hoa lan tìm nước uống.
Đúng lúc đó có một con Sói xám đi tới, trên tay nó xách một xô nước vừa mới múc dưới sông lên. Một cơn gió mạnh thổi tới, Xương Rồng lấy hết sức bình sinh nghiêng người theo làn gió. Bỗng nghe thấy tiếng ai đó kêu lên :”Ui da”. Xô nước trong tay sói xám đổ tung tóe ra đất. THì ra Sói xám đạp phải gai Xương rồng.
Hoa Lan đã được uống nước no nê, một lát sau, những chiếc lá của nó trở nên xanh tươi như lúc đầu, những cánh hoa cũng tươi tắn hơn và nó cũng đã . ngẩng được đầu dậy. Từ lần đó, Hoa Lan không còn kiêu ngạo như trước đó. Nó biết rằng người hàng xóm mới của mình thật tốt bụng và đáng yêu biết bao.
“Nước ngọt và mát quá!”. Cuối cùng nó chủ động bắt chuyện với hàng xóm mới. ” Bạn không uống nước sao?”.
“À, tôi không cần uống!”. “Tổ tiên của tôi đều sinh sống trên sa mạ, quanh năm chỉ có vài trận mưa. Vì thế tất cả chúng tồi đều đã rèn luyện được một bản lĩnh, cho dù phải phơi mình rất lâu dưới ánh mặt trời mà không cần uống nước thì vẫn có thể sinh tồn được!”
Hoa Lan nhìn Xương Rồng với con mắt đầy thán phục :” Thật sự các bạn có bản lĩnh đó ư? Vậy các bạn có bao giờ thấy khát không?”. Xương Rồng cười và trả lời: “Tất nhiên là tôi cũng khát nước chứ, nhưng cơ thể của chúng tôi có thể dự trữ một lượng nước rất lớn. Bạn nhìn xem, thân của tôi dày chưa này! Bên trong chứa toàn là nước đấy. Chúng tôi có thể cắm rễ thật sâu xuống lòng đất. Sau đó hút nước lên và dự trữ trong cơ thể. Lượng nước đó có thể giúp chúng tôi trụ vững trong thời gian dài.”
Lúc này, Hoa Lan mới để ý thấy trên mình của Xương Rồng bị Sói xám đạp trúng, khuyết mất một chút. “Vì mình mà bạn ấy mới chịu vết thương này.” Hoa Lan nghĩ bụng. Nó cảm thấy ân hận vô cùng. Kể từ đó, chúng trở thành những người bạn tốt của nhau.