Minh và chú bướm
Mùa hè nóng bức đã đến rồi, đến cơn gió cũng oi nồng ngột ngạt. Các loại động vật đều dưới bóng cây râm mát sợ phải bay ra ngoài.
Bỗng một chú bướm xinh đẹp rập rờn bay tới, với cặp râu dài mảnh như tơ, đôi cánh màu hồng phơn phớt cso viền đăng ten màu trắng, lốm đốm những chấm nhỏ xanh lam. Chú bướm muốn dùng đôi cánh của chính mình để tô điểm cho khu rừng thêm xinh đẹp, nên vừa phấp phới bay vừa hát khe khẽ: “Em là chú bướm hồng, bay trong rừng mênh mông….”
Bay một lát, bướm thấy hơi mệt, bèn khẽ khàng đậu xuống một nhành cây nghỉ ngơi. Đột nhiên, một chiếc vợt lưới bỗng ụp lên người. Chú bướm giật nảy mình, khi định thần lại, liền nghe thấy tiếng hò reo của cậu bé Minh dưới gốc cây: “Ha ha, bắt được rồi! Bắt được rồi!”. Rồi cậu bé nhẹ nhàng bắt lấy đôi cánh bướm.
Minh bắt bướm
Chú bướm buồn bã hỏi: ” Sao cậu lại bắt tôi?”. Cậu bé ngạc nhiên: “Tại sao ư?, Cậu xinh đẹp thế tôi không bắt cậu, chẳng lẽ lại đi bắt con sâu ghớm ghiếc kia à?”
“Nếu ai cũng như cậu, chiếm đoạt những động vật xinh đẹp, thì thế giới này đâu còn gì đẹp nữa!”. Cậu bé nghĩ ngợi một lát rồi nói: ” Cậu nói đúng!”. Rồi cậu nhẹ nhàng buông tay, nói :”Cậu hãy bay đi!”. Chú bướm không ngờ chỉ một câu nói đã khiến cậu bé buông tay. Bướm thầm nghĩ: “Cậu bạn này thật đáng yêu!”.Rồi khẽ nói: “Cảm ơn cậu!”.
Sau đó, chú bướm phấp phới bay đi, vừa bay vừa hát: “Sao mà đáng yêu đến thế, anh bạn nhỏ của tôi….!” . Minh nghe thấy vậy, vui vẻ vác chiếc vợt không về nhà…