Truyện: Thiên thạch
Mặt trời đã xuống núi, bóng tối đang dần bao trùm không gian, gia đình nhà Lợn quây quần bên bàn ăn tối. Bỗng nhiên, từ trên trời phát ra tiếng sấm chớp ầm ầm. Lợn con chút chít hốt hoảng kêu lên: “Bố ơi, nhìn xem kia là cái gì vậy?”.
Lợn bố nghe thấy tiếng hét của Lợn con liền chạy đến bên cửa sổ, nó nhìn thấy một ngôi sao sáng lóa cả mắt, lao vèo xuống mặt đất, nhanh như một tia chớp…
“Ồ…!”. Căn phòng vụt sáng lên trong chốc lát. Ánh lửa phát ra từ ngôi sao khiến trời đang tối cũng rực sáng như ban ngày. Cả nhà Lợn vội vã chạy ra xem. Thấy hàng rào tre sau nhà đã bị cháy rụi.
Ở sân sau có một cái hố rất sâu, trong hố có một thiên thạch hình tròn rất to, phát ra ánh sáng lấp lánh. Một lát sau, ánh sáng mới từ từ tắt đi. Lợn mẹ sợ tới mức mặt tái mét, lắp bắp nói: “Có phải là… Ông trời muốn giáng tai họa xuống nhà chúng ta không?
Lợn bố cười và nói với Lợn mẹ :”Ngôi sao rơi từ trên trời xuống gọi là Sao băng, khi đến Trái Đất. Nó được gọi là thiên thạch. Đây là hiện tượng rất bình thường, chẳng có gì là kì lạ cả.” Lợn mẹ bán tín bán nghi hỏi lại: “Sao lại có thể tùy tiện rơi xuống như vậy được??”
thiên thạch
“Tất nhiên là có thể rồi!”. Lợn bố lắc đầu nói:” Những ngôi sao này chịu lực hút của Trái Đất nên mới rơi xuống đây!”.
ĐÚng lúc đó bác Voi trắng làm việc ở Bảo tàng cũng hớt hơ hớt hải chạy đến nhà Lợn con. Bác ra vườn sau, dùng chiếc vòi dài của mình để nhấc thiên thạch ra khỏi hố, vừa quan sát thiên thạch vừa thì thầm: “A! Đẹp quá….đẹp quá!”. Lợn con hiếu kì chạy đến hỏi: “Ông Voi trắng ơi, hòn đá xấu xí này quý giá đến thế cơ ạ?
“Tất nhiên là quý rồi!”. Ông Voi trắng nghiêm khắc gật đầu nói: “Nó mang đến cho chúng ta rất nhiều thông tin từ vũ trụ, rất có giá trị trong việc nghiên cứu những điều bí ẩn, kì diệu trong vũ trụ của chúng ta.