Thỏ con ngủ nướng
Buổi sáng mùa đông, cuộn tròn ngủ trong chăn đệm ấm áp, thật hạnh phúc biết bao.
Thỏ mẹ kéo rèm cửa sổ, cả căn phòng liền bừng sáng.
“Thỏ con của mẹ ơi, dậy đi thôi. Đi học muộn là nhà trường sẽ đóng cửa đấy nhé!”. Thỏ mẹ gọi thỏ con.
Thỏ con rất thích đi học nhưng không muốn rời khỏi chăn đệm ấm áp.
“Thỏ con của mẹ ơi, con vẫn chưa dậy ư?”. Nghe thỏ mẹ nói vậy thỏ con bèn giả vờ nhắm chặt mắt lại, phát ra tiếng ngáy “khò…khò”
“Ngủ say thế cơ à, vậy thì con cứ ngủ đến tối nhé. Hôm qua con mới xây xong nửa tòa lâu đài ở trường. Không chừng hôm nay các bạn sẽ phá đi để xây cái khác rồi cũng nên!”
“Không được đâu ạ, Con còn phải xây nóc nhà cao thật cao!” Thỏ con thò ra khỏi chăn rối rít kêu lên.
Thỏ con ngủ nướng
“Vậy thì mau thức dậy đi thôi!” Nhưng thỏ mẹ càng gọi, thỏ con càng không muốn dậy, thỏ con rụt tay vào gối rồi nhắm mắt lại.
“Thỏ con của mẹ ơi, con đã dậy chưa nhỉ? Để mẹ hỏi xem nhé!” Thỏ mẹ ghé sát mặt vào mặt thỏ con rồi gọi. “Này đôi mắt ơi, đã tỉnh dậy chưa nhỉ? Hãy lên tiếng đi nào!”
Thỏ con nghĩ: “Đôi mắt không biết nói chuyện.”. Rồi nhắm nghiền 2 mắt không chịu mở ra.
“Xin hỏi bạn mũi, bạn đã thức dậy chưa nhỉ? Bạn hãy lên tiếng đi nào?”
“Thỏ con lại nghĩ “Mũi không biết không biết nói chuyện!”. Nó khịt khịt vài cái rồi lại nằm im.
“Xin hỏi đôi tai, bạn đã thức dậy chưa nhỉ? Bạn hãy lên tiếng đi nào!”. Thỏ con nghĩ: “Đôi tai không biết nói chuyện” Rồi cụp hai tai xuống.
“Xin hỏi cái miệng, bạn đã thức dậy chưa nhỉ? Bạn không lên tiếng nghĩa là bạn bị câm đấy nhé!”
“vậy con mau mau đi rửa mặt, đánh răng, mặc quần áo,ăn sáng thôi!”
Sau đó, thỏ con kéo tay tay thỏ mẹ, vui vẻ chạy ra khỏi nhà.