Típ ơi đừng sợ
Mời bố mẹ và các bé cùng đọc câu truyện Típ ơi đừng sợ
Tối nay Típ vẫn chưa muốn đi ngủ. Chú đang thích đọc một cuốn truyện thật hay thể loại truyện mà chú thích nhất, truyện quái vật và những bóng ma.
– Hay tuyệt! – Tip nghĩ
– Đừng xem những bức tranh đó trước khi đi ngủ Tip ơi!- Mẹ nhẹ nhàng nhắc chú. – Mấy bức tranh không làm con sợ à?
– Con mà phải sợ à? Úi giời quái vật với ma chỉ để chọc cười con thôi. Mẹ nhìn này, hiệp sĩ bóng đêm trông xấu quá! – Tip vừa cười vừa chỉ những bức tranh các chiến binh bóng đêm.
– Chúc Tip ngủ ngon! – Mẹ chào tạm biệt Tip và tắt đèn
– sao mẹ lại tắt đèn? Con thích sáng một chút
-Con sợ bóng tối hả Tip? – Mẹ tủm tỉm cười hỏi Tip
– Ui, mẹ nghĩ là con sợ à? Nếu vậy thì mẹ tắt đi cũng được! – Chuột Tip hùng hồn trả lời.
Típ đọc cuốn truyện yêu thích
Đột nhiên, tất cả đều tối thui. Chuột Típ nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra: Chẳng có gì khác biệt cả!! Một lúc sau khi mắt đã quen dần với bóng tối. Tip đưa mắt dò xét khắp phòng . Có ai ở đằng kia kìa, ai mới được chứ? Không lẽ là bóng ma….trông cũng giống Hiệp sĩ bóng đêm!
– Mẹ ơi, sang đây với con nhanh lên mẹ! – chú chuột hét toáng lên.
– Có chuyện gì vậy Tip? mẹ chạy vội sang cuống cuồng hỏi. – Con đừng hét toáng lên như thế, con làm em bé thức giấc đó!
– Đằng kia kìa mẹ ơi, nhìn kìa! Hiệp sĩ bóng đêm cứ nhìn chằm chằm vào con, như là đang theo dõi con ý! Chú chuột con khóc toáng lên. Mẹ vội bật điện lên và…chẳng thấy con quái vật nào cả. Cái bóng làm Tip sợ hãi hóa ra là một chiếc móc quần áo, với mấy bộ quần áo treo lủng lẳng.
– Trong bóng tối không có gì đáng sợ đâu Tip ạ! Phòng ngủ của con là một nơi an toàn dù là ban đêm hay ban ngày! Không có gì thay đổi kể cả khi tắt đèn! – Mẹ ôn tồn giải thích. Mặt chuột Tip đỏ bừng lên: ” SỢ cái móc treo quần áo…ôi, ngượng quá!”
Nhưng vấn đề của chú chuột nhỏ chưa kết thúc ở đó. Sáng hôm sau trong khu vườn ở trường mẫu giáo, có mấy gã lớn hơn xuất hiện và bắt nạt chú.
– Nhóc con tránh ra, chú biết thừa là lũ trẻ con không được lảng vảng ở đây đúng không nào? Cút xéo ngay , không là bọn ta sẽ giẫm nát đuôi đấy.
Nghe thấy vậy, Tip cuống quýt bỏ chạy. Lúc đó chú chỉ ước mình thật to khỏe để đấu lại mấy tên bắt nạt đó và bắt chúng bỏ cái kiểu dọa dẫm ấy đi.
– Mình không muốn đi học nữa! Tip trốn vào một góc khóc thút thít! Mình không muốn đụng nhau với mấy gã to con!
Cuối cùng thì cũng đến giờ được bố mẹ đón về nhà. ngày hôm nay thật là dài và tồi tệ.
– Bố ơi, sao mấy anh to con lại đối xử với con như vậy? Con có làm gì sai đâu? Mấy anh đó dọa con..! Chuột Tip nức nở kể với bố, lần này chú phải thừa nhận là mình sợ .
– Chỉ mấy gã ngớ ngẩn mới làm thế thôi. Tip à, đừng lo con tuyệt với hơn mấy gã đó rất nhiều , và nên nhớ mấy gã đó trước đây cũng bé lít nhít thôi. Con biết không bố cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự khi bằng tuổi con. Ông nội con đã dạy cho bố thấy là không có gì phải sợ, và khi lớn lên đừng bao giờ xấu xa như mấy gã đó!
Nghe bố nói vậy, Tip cũng nguôi ngoai và lau nước mắt. Mẹ đã mang tới cả bộ đồ bơi cho chú, vì sau giờ tan trường hai mẹ con thường đi bơi. CHuột Tip không biết là nên vui hay nên buồn nữa: Chú sợ nước, thậm chí cả khi ở trong bồn tắm.
– COn không thích bơi đâu mẹ. Vừa túm chặt gấu váy mẹ, vừa ghì chân xuống thành bể bơi. Tip rên rỉ kêu lên: “Nước lạnh lắm, nước sẽ chui vào mũi con, con không muốn xuống bể bơi!”
Giáo viên hướng dẫn bơi cố gắng thuyết phục chú xuống tập bơi cùng mọi người.
-khô ô ông….!- Chú chuột con khóc thét lên! – COn khóc biết làm cách nào để người nổi lên. Mẹ ơi, con không biết bơi, con sẽ chết đuối mất! Cho con ra khỏi đây
-Con sợ à Tip? – Mẹ hỏi chú. Chuột Tip không thể cố khoe khoang được nữa, lần này chú thật sự thấy sợ.
Bây giờ mẹ cũng phải thay bộ đồ bơi và xuống bể.
-Mẹ sẽ bế con! Tip à, con sẽ thấy rất thích cho mà xem. – Mẹ vừa nói vừa quàng tay ôm chú chuột con để chú không bị ngập nước tẹo nào, bây giờ mẹ sẽ nằm trên mặt nước . Con thấy không mặt nước giống như một chiếc đệm, đỡ người mẹ nổi lên trên…
Tip thấy người mẹ nổi lềnh bềnh và mẹ có vẻ rất thư thái. Chú thử nhoài người ra khỏi vòng tay mẹ một lúc… Ồ, người chú cũng nổi!
– TIp yêu, thế là con cũng tự nổi được được rồi! Bây giờ thì xem các bạn của con bơi như thế nào nhé!- Mẹ khích lệ. Típ cố gắng sải một nhịp tay, rồi một nhịp chân nữa,
Vèo….!
Tip lướt mạnh trên mặt nước: Chú đã chạm đến bờ bên kia bể bơi! bây giờ chú bơi lại phía mẹ, sau đó sải liền mấy nhịp để bơi ra phía các bạn nhỏ.
-a ha mình biết bơi rồi! Chú roe lên sung sướng. sau đó chú quay sang an ủi một bạn chuột nhỏ đang khóc thút thít cạnh đó: “Bạn đừng sợ, bơi cũng dễ thôi, nhìn tớ này!”
Buổi học bơi kết thúc, chuột Típ nhìn quanh. – Mẹ đâu rồi! – Chuột Típ tuyệt vọng. CHú đang cô đơn giữa một nơi mà chú chẳng hề có lấy một người quen.
Thôi nào Típ ơi, bạn không cô đơn đâu! Nhìn kìa ở đây còn có chú hải cẩu vệ sĩ Trick. Chú đang giúp các bạn nhỏ ra khỏi bể bơi và đưa họ vào phòng thay đồ.
– Mẹ cháu đâu rồi ạ? Chuột Típ khóc toáng lên và hơi sợ khi thấy chú bảo vệ sĩ lực lưỡng.
– Mẹ cháu sẽ quay lại ngay thôi, bé chuột. Mẹ cháu đang thay đồ và nhờ chú trông cháu. Giờ thì cháu lau khô người đi và mặc đồ vào, như các bạn kia kìa!- Chú Trick trả lời, khẽ vỗ vào vai Tip. Nhưng chú không yên tâm chút nào, cho tới tận lúc chú thấy mẹ đi ra từ phòng thay đồ nữ.
– sao mẹ lại bỏ con một mình vậy? Chú chạy lại ôm chầm lấy mẹ phụng phịu.
– Mẹ không bao giờ bỏ con một mình đâu, con yêu con đừng sợ như thế nhé! Khi mẹ không ở bên con thì mẹ sẽ gửi cho một ai đó đáng tin! Nào giờ thì mẹ con mình về nhà nhanh thôi! Những đám mây đen kia không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp đâu!
BÙM….! Sau một tiếng động lớn tóc tai Típ dựng ngược lên. Típ nhảy phắt dậy ôm chầm lấy cổ mẹ.
– Đừng sợ, Típ à chỉ là sớm thôi mà! Mẹ cố gắng trấn an Típ. Nhưng Típ nhắm mắt lại và lấy tay bịt chặt hai tai. Chú ước là mình đã ở nhà rồi!
– Ai đứng sau những đám mây gào toáng lên thế hả mẹ? – chú sợ hãi hỏi khi nghe thấy tiếng sấm vang dội, bây giờ thậm chí còn to hơn trước.
– Đừng sợ con yêu! – Mẹ cười :” Sấm chỉ là tiếng động thôi. Con không phải sợ sấm đâu. Con phải cẩn thận với sét cơ, đừng bao giờ đứng trú dưới một gốc cây vì sét có thể đánh trúng gốc cây! Bây giờ đưa tay cho mẹ nào, chúng ta chạy nhanh về nhà kẻo hai mẹ con ướt sũng mất!
Cuối cùng Típ cũng về đến nhà an toàn . Ngồi trong khung cửa sổ đóng kín lắng nghe tiếng mưa rơi thật tuyệt. Nhưng….chú nghe thấy tiếng khóc không dứt từ chiếc nôi của em gái.
– Em đừng sợ tiếng sấm nhé! – Anh trai chuột dũng cảm nói :” Sấm không làm mình đau đâu, mình đang ở trong nhà, và dù thế nào đi nữa anh cũng ở đây để bảo vệ em !! Mẹ bế em lên và vỗ về.
– Mẹ biết không con chẳng sợ gì hết ! – Típ ưỡn ngực lên hãnh diện khoe với mẹ. – Con có thể ngủ một mình trong bóng tối, con có thể bơi và con chẳng sợ sấm tẹo nào nữa.
– Rất tốt TÍp ạ, bố rất tự hào khi nghe con nói vậy! – ĐÚng lúc đó bố về đến nhà và khen ngợi chú. Nhưng con nên nhớ rằng không bao giờ được cười cợt nỗi sợ của người khác. Nếu mình không biết rõ điều gì thì cảm thấy sợ một chút cũng được, chẳng hạn như sợ bóng tối hoặc sấm . Có lẽ con vẫn sẽ thấy sợ một số thứ khác. bố hi vọng rằng điều này sẽ giúp con cẩn thận và không gặp rắc rối!
Chuột Típ trèo lên nằm gọn trong lòng bố, chú sung sướng nói: ” Có lẽ đúng bố ạ! Có khi ngày mai con sẽ lại sợ, nhưng chắc chắn không phải bây giờ, trong vòng tay bố!